Nhiều em học sinh ở thành phố có gia đình khá giả nên tham gia học thêm nhiều, hoặc có thể thuê gia sư. Như thế, các em thường phụ thuộc vào những kiến thức mà thầy cô cung cấp, không tự xây dựng cho mình mục tiêu, kế hoạch học tập và có cái nhìn dài hạn về cả quá trình.
Đối với môn toán, là cách tư duy ngược vấn đề: Để giải quyết vấn đề này thì có thể có những cách nào? Theo mỗi cách phải có những điều kiện nào? Các yêu cầu của mỗi điều kiện là gì? Muốn làm được như vậy thì phải nắm rõ kiến thức nền. Từ đó có thể giải quyết được các yêu cầu cao hơn của bài toán.
Đối với vật lý và hóa học: với mỗi công thức, tôi tìm hiểu cách mà người ta lập ra nó, nó là 1 trường hợp chuẩn hay chưa (trong vật lý và hóa học có những trường hợp chuẩn mà người ta có thể bỏ qua 1 vài sự tác động để xây dựng công thức). Nếu 1 vấn đề được xây dựng trên trường hợp chuẩn thì phải xem xét trong trường hợp không chuẩn nó sẽ như thế nào. Các sách tham khảo hóa học thường viết theo các chuyên đề. Mà có rất nhiều chuyên đề. Nếu học thuộc các dạng chuyên đề để giải quyết bài toán thì sẽ bị rối. Vì thế tôi không học theo sách mà theo kinh nghiệm của các anh chị học khóa trước bày cho: nắm kỹ lý thuyết, sau đó hãy suy luận sẽ có những phản ứng, khả năng nào xảy ra trong trường hợp đó, trình tự các phản ứng sẽ như thế nào? Sau đó phân tích các khả năng và 1 chút tính toán của toán học sẽ giải quyết được bài toán. Một lần nữa chắc chắn rằng, phải nắm vững lý thuyết thì mới vận dụng được!
Đây là bí quyết học tập của tôi và các bạn. Nhưng không phải do tôi nghĩ ra, mà do anh, chị trong trường trên tôi 1 khóa bày cho khi tôi nói chuyện với các anh chị về vấn đề học hành. Tôi tin rằng nếu không thông minh nhưng có phương pháp học tốt vẫn đạt kết quả tốt.
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là luôn chủ động đối với việc học của mình.Với chúng tôi, học để thoát nghèo, nhưng với tất cả mọi người học vì muốn chiếm lĩnh tri thức cho mình thì mới có động lực và quyết tâm. Và những học sinh nghèo như chúng tôi là bằng chứng.
Tôi đồng ý với tác giả của bài viết về nghị lực và ý chí quyết tâm cao của các học sinh - sinh viên xuất thân từ gia đình khó khăn ở các vùng quê.
Bản thân tôi cách đây 5 năm cũng đã từng là 1 trong những thí sinh như thế. Tôi đã từng mỗi ngày dậy từ 4h sáng xếp giỏ hàng ra chợ, bán tới 6h 30 tôi gửi cho người ta coi giùm để đi học rồi trưa hết giờ học tới mang đồ về. Buổi chiều tôi lại hì hục xay đậu (tôi làm đậu khuôn để bán ở chợ phụ giúp gia đình) rồi lại mang ra bán ở chợ chiều. 7h tối tôi mới về nhà. Hôm nào không đi bán hàng ngoài chợ thì tôi ra đồng. Có khi ruộng ngay cạnh trường, làm cỏ từ sáng đến đầu giờ chiều là rửa tay chân vào trường đi học luôn. Một vài người bạn có gia đình khá giả của tôi thậm chí còn không dám gặp tôi ở ngoài chợ vì sợ bị xấu hổ lây! Tôi chẳng thấy xấu hay ngượng ngùng gì cả, vì tôi lao động và làm việc chân chính để có tiền đi học thì có gì là đáng xấu hổ. Tôi cố gắng học tốt, vẫn là học sinh giỏi cấp trường, cấp Tỉnh.
Từ Thanh Hóa, tôi một thân một mình vào TPHCM thi Đại học bằng số tiền dành dụm khi đi bán hàng ngoài chợ. Không quen với món ăn và thời tiết, tôi bệnh đến nỗi ngày đầu tiên vào phòng thi là nằm gục xuống, không đứng dậy được. Nhưng ngay khi đề thi phát đến tay, giống như có 1 sức mạnh vô hình, tôi phải tỉnh dậy để làm và nhất quyết phải làm được. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy vẫn thấy nghẹn ngào. Tôi cũng thi đỗ cả 3 trường ĐH - Cao đẳng với số điểm khá cao: 25- 29.5 -20 của ĐH Kinh tế TPHCM- Cao Đẳng tài Chính Kế Toán 4- Đại Học Nông Lâm Thành TPHCM.
Bạn của tôi, Châu, mồ côi bố, nhà nghèo đến mức không có tiền mua 1 bộ quần áo để đi học. Cái quần của bạn được cắt lại từ cái quần Kaki cũ màu xanh lá cây của mẹ bạn, nhưng nó vẫn còn rộng thùng thình, bên dưới ống quần màu rạ (rơm) còn ám màu vàng. Nhưng bạn tôi chẳng xấu hổ, học giỏi, kiên trì. Năm đó bạn thi đậu vào trường HV An Ninh.
Bạn tôi, Nhân, cũng mồ côi bố, mẹ làm ruộng. Hai mẹ con ở trong cái nhà tranh không đến 10 m2 ở sát bìa đồng. Ngày về trường lấy kết quả thi Đại Học, Nhân đậu ĐH Y Thái Bình với 27 điểm. Hai đứa nhìn nhau 1 hồi, rồi Nhân nói: “Không biết có đủ tiền nhập học năm nay không Thủy nhỉ?” Mẹ Nhân bán hết mới được 900 ngàn - Hai đứa tính kỹ khoảng 1,4 triệu (chỉ nộp học phí 1 kỳ và lệ phí nhập học khác).
Bạn tôi, Duy, 29 điểm ĐH Bách Khoa Hà Nội. SV lớp Cử Nhân tài Năng. Chỉ có mẹ. Mẹ là công nhân mất sức lao động từ khi Duy học cấp 2. Duy cũng cố gắng là số 1 của lớp, của thầy cô, của bạn bè.
Và tôi có tới vài trăm đứa bạn cùng khóa như thế nữa. Cách đây 6 năm, quả thật những người bạn nghèo đó đã phấn đấu hết mình và kết quả thi đã đền đáp cho họ!
Thường những nhà nghèo ở quê chẳng bao giờ ăn tối trước 7 giờ tối cả. Ăn cơm xong dọn dẹp xong cũng 9h tối rồi. Tôi thường học bài từ 9h tối đến 1-2 giờ sáng.
Bố mẹ tôi chưa bao giờ phải nhắc nhở tôi học. Chưa bao giờ ép tôi phải đạt các danh hiệu. Thậm chí để tôi tự do quyết định chọn trường đại học, tự quyết định hướng đi của mình. Nhưng bố mẹ luôn dặn tôi phải luôn là người có ý chí. Chì cần cố gắng hết mình, sau đó dù kết quả thế nào cũng không khiến ta hối hận.
Anh tôi, học cùng trường hơn tôi một khóa, cũng xuất thân như chúng tôi, trước khi đi học Đại học xa nhà, chỉ nhắn lại tôi một câu: "Hãy luôn chứng tỏ em là người có bản lĩnh!" Câu nói đó đã theo anh em chúng tôi 7 năm, như là kim chỉ nam trong cuộc sống của mình vậy!
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn